Những năm cuối đời, dù sức khỏe đã yếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dõi theo từng bước tiến của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong trái tim Người, miền Nam luôn là nỗi trăn trở lớn nhất.
Có lần, khi nghe tin chiến trường miền Nam còn nhiều gian khổ, Bác đã xúc động nói:
“Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi.”
Câu nói ấy không chỉ là tình cảm, mà còn là lời khẳng định về quyết tâm thống nhất đất nước. Bác luôn tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, với ý chí kiên cường, nhất định sẽ giành thắng lợi.
Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác căn dặn toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục đấu tranh để hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Và rồi, ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975 đã đến. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đất nước hoàn toàn thống nhất. Ước nguyện lớn lao của Bác Hồ đã trở thành hiện thực.
Dù Bác không còn để chứng kiến ngày vui ấy, nhưng chiến thắng vĩ đại đó chính là minh chứng cho tư tưởng, niềm tin và con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc.
