LÁ THƯ GỬI MIỀN NAM TRONG MỘT ĐÊM MƯA

Vào một đêm mưa năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt, trong căn nhà sàn đơn sơ giữa Phủ Chủ tịch, Bác Hồ vẫn ngồi làm việc rất khuya. Trên bàn là những bức thư của đồng bào và chiến sĩ miền Nam gửi ra. Có lá thư của một em học sinh kể rằng: “Chúng cháu học trong hầm tránh bom, nhưng vẫn quyết tâm học giỏi để sau này xây dựng đất nước.”

Đọc xong, Bác lặng đi một lúc. Ngoài trời mưa rơi nặng hạt. Bác nói với các đồng chí bên cạnh: “Miền Nam đang chịu nhiều gian khổ. Đồng bào ta anh dũng lắm. Bác thương lắm.”

Đêm ấy, dù đã mệt, Bác vẫn tự tay viết thư gửi vào miền Nam. Trong thư, Bác căn dặn các chiến sĩ phải giữ gìn sức khỏe, đoàn kết một lòng; dặn các cháu thiếu nhi cố gắng học tập; và nhắn rằng: “Ngày Nam – Bắc sum họp một nhà nhất định sẽ đến.”

Bác tin tưởng sâu sắc vào thắng lợi cuối cùng. Niềm tin ấy không chỉ là lời động viên, mà còn là ý chí, là khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam hòa bình, thống nhất.

Mười năm sau ngày Bác đi xa, vào mùa xuân năm 1975, ước nguyện thiêng liêng ấy đã trở thành hiện thực. Ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đất nước ta hoàn toàn thống nhất. Dù Bác không còn nữa, nhưng lời Bác dặn, niềm tin của Bác đã trở thành sức mạnh đưa dân tộc ta đến thắng lợi.

Câu chuyện nhỏ ấy nhắc nhở chúng ta hôm nay phải biết trân trọng hòa bình, biết ơn thế hệ đi trước, và nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha anh.

Kỷ niệm ngày 30/4, chúng ta càng nhớ đến Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu, người luôn đau đáu một niềm mong mỏi: nước Việt Nam được độc lập, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *