Một buổi sáng sớm ở Phủ Chủ tịch, khi mặt trời còn chưa ló dạng, các đồng chí phục vụ thức dậy đã thấy Bác Hồ đang bước những vòng đi bộ quanh khu vườn. Dáng Bác nhỏ bé, giản dị trong bộ đồ ka-ki, nhưng từng bước đi lại rất nhanh nhẹn, dứt khoát.
Thấy các đồng chí ngạc nhiên vì Bác dậy quá sớm, Bác cười hiền và nói:
“Các chú muốn làm được việc lớn thì trước hết phải có sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Mỗi ngày Bác đều dành thời gian tập thể dục, dù bận đến đâu cũng không bỏ.”
Hôm đó trời lạnh, gió mạnh, ai cũng nghĩ Bác sẽ nghỉ tập. Nhưng Bác vẫn vừa xoa tay cho ấm, vừa bước đều quanh sân. Một đồng chí lo lắng thưa:
– “Thưa Bác, trời lạnh lắm. Bác nghỉ tập một hôm cho khỏe ạ!”
Bác chỉ mỉm cười và nói:
– “Chính vì trời lạnh nên càng phải tập. Làm việc gì cũng cần sự bền bỉ, sức khỏe không thể tự nhiên mà có.”
Không chỉ đi bộ, Bác còn có thói quen tập quyền, tập thở, và làm việc gì cũng vận động: tự xách nước, tự tưới cây, tự sửa chiếc nhà sàn… Những việc tưởng như nhỏ ấy, Bác đều coi là cách rèn luyện thân thể.
